2/12/08

Kỷ niệm của Lê Thanh Nga

30/11/2008

Chào các anh các chị!

Xin giới thiệu với cả nhà em là Lê Thanh Nga con của bố Lê Anh Vũ và là em gái của anh Lê Việt Trung, Lê Tương Lai.
Em giới thiệu hơi kỹ vì sợ mọi người không biết em là ai. Vì thực ra ngày ở sơ tán em còn quá bé, có lẽ gần như bé nhất hội.
Khi đã trưởng thành lại không sống nhiều ở Việt Nam, mà lang bạt xứ người, nên có lẽ mọi người ít nhớ đến em và bản thân em cũng quên rất nhiều.

Qua những lần về thăm gia đình, nhờ có anh Khánh, chiếc cầu nối của bao nhiêu người và bao nhiêu câu chuyện, đã gợi lại trong em rất nhiều kỷ niệm của những tháng ngày sơ tán đó. Nhớ những lần đi học bị bọn trẻ con nơi sơ tán lùa ngỗng ra dọa, phải nhờ anh Trung đưa đi, nhưng vì anh Trung lành quá vẫn bị chúng nó bắt nạt, nên lần sau phải anh Lai đưa đi mới hết đó. Rồi có lần đang đêm dậy đi "tiểu", sau đó thế nào mà lại leo nhầm lên giường của anh Hoàn và anh Bé (vì em cũng có 2 anh trai mà), ngủ tít thò lò, sáng ra bị 1 trong 2 anh mắng cho "tại sao con này nằm đây", sợ quá chạy mất. Rồi những lần bố mẹ vào thăm, lùa bắt đi cắt tóc vì nhiều chấy, và những lần bị mẹ An bắt đi tắm vì nhiều ghẻ nữa. Em còn nhớ ở chỗ cái giếng nước có cây hoa gạo rất đẹp, em vẫn thường nhặt về chơi, vì ngoài cái đó ra còn có gì nữa đâu.

Vậy mà 40 năm đã trôi qua, thời gian trôi nhanh quá. Nhớ lại những tháng ngày tuy khó khăn gian khổ, nhưng vui và đầy tình người, và điều quan trọng là đọng lại trong mỗi chúng ta những kỷ niệm. Em đã từng đọc ở đâu đó một câu đại khái là: Cuộc đời con người thật buồn khi không có kỷ niệm. Còn chúng ta những đứa con của TTSTBND có quá nhiều kỷ niệm phải không các anh các chị?

Hôm nay nhân tiện ghé thăm trang TTSTBND em đã hạ quyết tâm rất lớn để viết những dòng tâm sự này gửi tới các anh các chị, vì thấy mọi người tham gia sôi nổi quá. Bản tính em rất lười viết và từ xưa lại vốn dốt văn nữa, toàn bị bố mắng mỗi lần viết thư là: "Con này viết thư rặn mãi cứ như người ta ỉa táo ý", nên hôm nay phải uống "thuốc liều" đấy.

Gửi kèm đây tấm ảnh ngày còn bé của lũ nhóc chúng em: Bên trái ngoài cùng là Tuấn Vũ em Tuấn Phong (con chú Nhã,cô Hòa), rồi đến Bình Thao, Thanh Nga, Phạm Xuân Hiền (con chú Cường), và Minh (em không nhớ con ai).

Cũng hôm nay một lần nữa gửi lời cám ơn của riêng em tới tất cả các anh các chị đã tới dự đám tang anh Trung em, điều đó có ý nghĩa rất nhiều với gia đình, với riêng em và đặc biệt với anh Trung, cám ơn rất nhiều, nhất là anh Khánh, người luôn nhiệt tình với tất cả mọi người ở mọi lúc mọi nơi.

Cuối cùng cho em gửi lời chào tới tất cả mọi người, hẹn ngày hội ngộ.
________________________
vn.hanoi: Kỷ niệm của Nga dù đã cũ, nhàu, bạc màu vẫn được Nga trân trọng thì thật quý giá!
Bức ảnh này đã từng được Đặng Nam đưa lên blog rồi (chất lượng ảnh khá tốt, Nga có thể vào để tải về), nhưng trong ảnh này, Đặng Nam không nói rõ Hiền là con chú Cường, còn Minh thì chính là con cô Mão. Ngoài ra, trong bức ảnh Nga gửi có ghi rõ thông tin mà các bức ảnh cũ tìm được hay bị thiếu, năm chụp: 1967 (ngày đó TTST đang ở xã Thống Nhất, Chương Mỹ).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét