14/12/08

Bác ấy thật là tốt!

Bác Viên (áo len xanh đen) cùng đoàn TTST về thăm nhà thờ họ Phùng năm 2003
- Ảnh từ TruongVietKhanh

------------------------------
Mời các bạn chia sẻ một số thư gần đây:

Từ: Huynh Dung Nhan
Thứ Tư, 10/12/2008, 14:52

Tin buồn quá!

Mình vẫn rất nhớ bác Viên, dáng nhỏ nhắn, người khắc khổ. Hồi xưa bác ấy rất nghiêm khắc với bọn mình. Và mình là kẻ bị bác Viên răn đe nhiều nhất vì quậy quá.
Gửi đến hương hồn bác một lời vĩnh biệt và cảm ơn bác đã rèn bọn mình thành người tử tế hơn!

Huỳnh Dũng Nhân
------------------------------
Từ: Vu Thai Son
Thứ Tư, 10/12/2008, 18:17

Nghe tin bác Viên mất buồn quá. Tôi có nhiều kỷ niệm hồi ở Trại trẻ với bác ấy. Bác ấy thật là tốt!

Xin chia buồn cùng gia quyến bác Viên!

Vu Thai Son
------------------------------
Từ: hieu_dan
Thứ Tư, 10/12/2008, 19:21

Là thương binh từ hồi kháng chiến chống Pháp, tập kết từ miền Nam ra Bắc, bác Viên bị mất một mắt, vì thế trông bác lúc nào cũng nghiêm nghị, xấu xí. Nhưng thực ra, bác Viên là một người xởi lởi, vui tính, chỉ biết nói thẳng, nói thật, với tấm lòng tốt và hiền hậu vô bờ.

Cầu mong bác an nghỉ thanh thản nơi chín suối!
------------------------------
Từ Lưu Phương Bình
Thứ sáu, 12/12/2008 , 5:57

Tôi không bao giờ quên câu nói: "cháu nào không ngủ trưa là bác bẹo đùi non". Chất giọng miền Trung nghe quen mới hiểu, dáng đi tập tễnh, lưng hơi còng, cái nhìn hiền từ, đó là những gì sẽ còn đọng lại mãi trong tôi về bác Viên.

Thành kính phân ưu cùng gia quyến Bác!
------------------------------
Từ: Kieu Thanh
CN, 14/12/2008, 22:20
Chủ đề: Phút tiễn đưa

Xin chia buồn cùng gia đình bác Viên!

Vậy là bác Viên, người từng trông nom các cháu trại sơ tán Báo Nhân Dân ngày nào giờ đã ngoài 85 tuổi, tuổi cao, lại là thương binh chống Pháp... Bác đã về cõi vĩnh hằng.

Gìờ phút cuối tiễn đưa bác trên đường Phủ Doãn, mọi người bước đi thật chậm trong yên lặng, như muốn thời gian dừng trôi, muốn đoạn đường dài hơn... Lúc đó cháu chợt nhớ ngày nào cháu còn học lớp 1, thường ít ngủ trưa và vẫn thấy bác với dáng người nhỏ bé, nhanh nhẹn đi đi lại lại, kiểm tra các nhà và tất cả các giường xem có thiếu đứa nào không, có ngủ không... Bác lo sự an toàn cho tất cả các cháu trại trẻ dưới bom đạn Mỹ, lo hầm trú ẩn, đôn đốc giờ học, giờ ngủ và sợ các cháu nghịch ngợm ra bờ ao...

Các cháu của bác đều biết vâng lời và đã được an toàn trở về sau chiến tranh.
Bố mẹ chúng cháu cảm ơn bác, chúng cháu cảm ơn bác!

Kiều Thành 45 Lò Đúc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét