Cuộc chiến do Pôn-Pốt (Khmer Đỏ) phát động xâm lược Việt Nam những năm 1977 - 1978 đã gây những tội ác dã man khủng khiếp với nhân dân ta, làm hàng vạn dân Việt Nam chết, thương vong, một ví dụ là vụ thảm sát Ba Chúc tháng 4/1978 với 3157 dân thường bị giết hại man rợ.
Pôn-Pốt từng nói sẽ đánh Việt Nam lâu dài 10-15-20 năm và ngày 01/8/1978, tuyên bố trên đài phát thanh Phơ-Nôm-Pênh: "Trong đời tôi, tôi hy vọng giải phóng Sài Gòn".
Mặc dù rất nhẫn nhịn, tránh chiến tranh để dồn lực xây dựng đất nước cũng đang kiệt quệ sau cuộc chiến giải phóng, thống nhất đất nước, nhưng đến ngày 13/12/1978, khi Pôn-Pốt (Khmer Đỏ) được sự trang bị và hậu thuẫn của Trung Quốc đã huy động 10 trong 19 sư đoàn (khoảng 50.000 đến 60.000 quân) tiến công xâm lược Việt Nam trên toàn tuyến biên giới, lúc đầu đổ quân hòng chiếm ngay Tây Ninh, không thể đừng được nữa, Quân đội NDVN đã phản công đồng thời bình định Căm-Pu-Chia.
Chiến dịch "bình định" Căm-Pu-Chia (chiến dịch biên giới Tây Nam) diễn ra, chỉ vỏn vẹn trong 15 ngày bắt đầu từ ngày 23/12/1978, đến ngày 07/01/1979 đã giải phóng Phơ-Nôm-Pênh. Tính đến lúc đó, gần một vạn bộ đội VN đã hy sinh (khoảng 8.000, theo vi.wikipedia).
Trong cuộc chiến này, theo Trung tướng LÊ HAI, Việt Nam đã làm được ba việc lớn cho đất nước "Chùa Tháp":
1. Cứu dân tộc Cam-Pu-Chia thoát khỏi thảm họa diệt chủng.
2. Bộ đội Việt Nam, như người dân Khơ-me được giải phóng ngày ấy đã gọi là "Bộ đội nhà Phật", giúp nhân dân Cam-Pu-Chia anh em thực hiện một cuộc hồi sinh dân tộc vĩ đại sau những hậu quả khủng khiếp, những tàn phá đảo lộn mà chế độ Pôn-Pôt đã gây ra cho đất nước, xã hội, môi trường sống và con người.
3. Giúp bạn từ trong phong trào nhân dân nổi dậy mà xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân yêu nước, đủ sức tự bảo vệ đất nước mình.
Đây là một cuộc chiến đẫm máu không thể tránh khỏi, nhưng cần thiết cho cả dân tộc Việt Nam và đất nước Căm-Pu-Chia. Các bạn quan tâm có thể xem thêm loạt bài viết nhân ngày Kỷ niệm 30 năm chấm dứt chế độ Pôn-Pôt trên báo Tuổi trẻ Online hôm nay khá hay: "Sự thật lịch sử chỉ có một".
Pôn-Pốt từng nói sẽ đánh Việt Nam lâu dài 10-15-20 năm và ngày 01/8/1978, tuyên bố trên đài phát thanh Phơ-Nôm-Pênh: "Trong đời tôi, tôi hy vọng giải phóng Sài Gòn".
Mặc dù rất nhẫn nhịn, tránh chiến tranh để dồn lực xây dựng đất nước cũng đang kiệt quệ sau cuộc chiến giải phóng, thống nhất đất nước, nhưng đến ngày 13/12/1978, khi Pôn-Pốt (Khmer Đỏ) được sự trang bị và hậu thuẫn của Trung Quốc đã huy động 10 trong 19 sư đoàn (khoảng 50.000 đến 60.000 quân) tiến công xâm lược Việt Nam trên toàn tuyến biên giới, lúc đầu đổ quân hòng chiếm ngay Tây Ninh, không thể đừng được nữa, Quân đội NDVN đã phản công đồng thời bình định Căm-Pu-Chia.
Chiến dịch "bình định" Căm-Pu-Chia (chiến dịch biên giới Tây Nam) diễn ra, chỉ vỏn vẹn trong 15 ngày bắt đầu từ ngày 23/12/1978, đến ngày 07/01/1979 đã giải phóng Phơ-Nôm-Pênh. Tính đến lúc đó, gần một vạn bộ đội VN đã hy sinh (khoảng 8.000, theo vi.wikipedia).
Trong cuộc chiến này, theo Trung tướng LÊ HAI, Việt Nam đã làm được ba việc lớn cho đất nước "Chùa Tháp":
1. Cứu dân tộc Cam-Pu-Chia thoát khỏi thảm họa diệt chủng.
2. Bộ đội Việt Nam, như người dân Khơ-me được giải phóng ngày ấy đã gọi là "Bộ đội nhà Phật", giúp nhân dân Cam-Pu-Chia anh em thực hiện một cuộc hồi sinh dân tộc vĩ đại sau những hậu quả khủng khiếp, những tàn phá đảo lộn mà chế độ Pôn-Pôt đã gây ra cho đất nước, xã hội, môi trường sống và con người.
3. Giúp bạn từ trong phong trào nhân dân nổi dậy mà xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân yêu nước, đủ sức tự bảo vệ đất nước mình.
Đây là một cuộc chiến đẫm máu không thể tránh khỏi, nhưng cần thiết cho cả dân tộc Việt Nam và đất nước Căm-Pu-Chia. Các bạn quan tâm có thể xem thêm loạt bài viết nhân ngày Kỷ niệm 30 năm chấm dứt chế độ Pôn-Pôt trên báo Tuổi trẻ Online hôm nay khá hay: "Sự thật lịch sử chỉ có một".
Ảnh trong bài: Giải phóng Phơ-Nôm-Pênh (theo Wikimedia)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét