19/2/13

Năm mới - sức sống mới


Từ: Kiều Thành
Lúc: 11:07 AM, 19/02/2013
Chủ đề: Năm mới - sức sống mới. Cháu Kiều Ly cháu nội đầu lòng của gia đình Kiều Trung Thành đã sinh vào lúc 8g55p hôm qua (18 tháng 02 năm 2013) tức sáng ngày 09 tháng giêng năm Quý Tỵ

CHÚC MỪNG NĂM MỚI, CHÚC MỪNG NĂM MỚI.

Chào các anh các chị Trại trẻ sơ tán Báo Nhân Dân, Chúc Đại gia đình TTST Báo Nhân Dân và Chúc các gia đình thành viên thuộc TTST BND một năm mới Hạnh phúc - an khang - thịnh vượng, vạn sự như ý!

Em là Kiều Trung Thành, là đứa em bé nhỏ trong số trẻ em thuộc TTST BND. Em đã chính thức lên chức ông nội hôm qua ở tuổi 53!

Xin trân trọng giới thiệu với các ông, các bà thuộc Trại trẻ Sơ tán Báo Nhân Dân: thành viên mới của gia đình em, một thành viên mới, rất mới của gia đình đó là cháu gái Kiều Ly. Xin giới thiệu để cháu được phép cháu chào các ông, chào các bà.


Cháu sinh ra tại bệnh viện Việt Pháp lúc 8g55p sáng hôm qua (ngày 18/2/2013) tức ngày 09 tháng giêng năm Quý Tỵ

Sau một hồi gào khóc khi bị đánh thức ra khỏi bụng mẹ, cháu Kiều Ly được các bác sỹ - y tá chăm sóc, kiểm tra sức khoẻ và bà nội (bà Ngọ - vợ Kiều Thành) đã đón tay lúc hơn 11g sámg 18/2/2013...


Cháu ngủ ngon trong vòng tay yêu thương, Hạnh phúc của gia đình.Một năm mới - một sức sống mới.

Một lần nữa, chúc mọi gia đình đều Hạnh phúc - An khang - Thịnh vượng, vạn sự như ý



Ghi thêm: Đây là Niềm vui rất lớn, em gửi tin và ảnh để các anh chị và các bạn mừng cho em và gia đình.

Sức khỏe em dạo này tạm ổn, vẫn uống thuốc Đông - Tây y kết hợp; đi bộ sáng sớm, ăn - uống, ngủ nghỉ - làm việc đều phải hợp lý. Cố quên đi bệnh tật, lạc quan và nghĩ đến ngày mai vẫn khỏe.

Kiều Trung Thành

17/2/13

Nhìn lại chiến tranh biên giới 1979

TTST BND: Đó là tên bài đăng của báo Thanh Niên phỏng vấn thiếu tướng Lê Văn Cương về cuộc chiến tranh chống Trung Quốc xâm lược ở biên giới phía Bắc, bắt đầu từ 17/2 năm 1979, giống như sự ghi ơn, tưởng nhớ đến những anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh và dân thường Việt Nam đã chết trong cuộc chống giặc ngoại xâm phía Bắc, để bảo vệ từng tấc của Tổ Quốc ở biên giới hay biển đảo.

Nhìn lại chiến tranh biên giới 1979
Thiếu tướng Lê Văn Cương
"Đúng vào ngày này 34 năm trước (17.2.1979), Trung Quốc bất ngờ tung hơn 60 vạn quân nổ súng xâm lược Việt Nam trên toàn tuyến biên giới phía bắc, nhưng đã phải rút quân sau hơn một tháng gặp sự kháng cự mãnh liệt của quân và dân ta, chịu nhiều tổn thất nặng nề."

"Tuy vậy cuộc chiến tranh xâm lược này cũng mở màn cho cuộc xung đột vũ trang tại biên giới giữa VN và Trung Quốc (TQ) kéo dài suốt 10 năm sau đó. Theo thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược - Bộ Công an, với độ lùi về thời gian, việc nhìn nhận lại cuộc chiến tranh này là hoàn toàn cần thiết.

Kể từ sau khi VN và TQ bình thường hóa quan hệ (1991), hai bên dường như đều không muốn nhắc lại cuộc chiến này. Từ hơn 30 năm qua, cuộc chiến chống quân xâm lược Trung Quốc gần như không được nhắc tới. Theo ông tại sao cuộc chiến lại bị rơi vào lãng quên như vậy?
..."

Nhìn lại chiến tranh biên giới 1979
Bộ đội Việt Nam đánh trả quân Trung Quốc xâm lược tại Lạng Sơn năm 1979
Xin mời đọc tiếp trên http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130217/nhin-lai-chien-tranh-bien-gioi-1979.aspx


13/2/13

Ngày Tết ...


Các anh chị và các bạn ơi,

Nhân dịp đầu năm mới, Ninh Hà xin gửi lời kính chúc các vị tiền bối trưởng lão, thân chúc tất cả anh chị em bạn bè cùng gia đình một năm mới tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc và tình yêu cuộc đời.

Thời gian qua, vì bận nên Ninh Hà chưa đóng góp được gì nhiều cho ttstbnd cả.

Nay nhân ngày Tết, "tâm hồn ăn uống" dào dạt lắm, Ninh Hà xin gửi góp vui tới các bạn một bài viết cho báo Tết. Chúc các bạn ngon miệng nhé!

13/02/2013 10:35 SA
Ninh-Hà

______

Đấu giá nước mắm – tại sao không?


Nhớ những ngày vừa đặt chân lên đất Pháp hai ba chục năm về trước. Hồi đó, dù nước này có mối liên hệ “dây mơ rễ má” khá lâu đời với Việt Nam và các nước Đông Nam Á nói chung, thì cũng không dễ tìm được một chai nước mắm ngay tại thủ đô Paris hoa lệ. Người Việt nhớ món quê thường phải tới Quận 13 - “China Town” của Kinh đô Ánh sáng - mua nước mắm Thái Lan, hương vị dĩ nhiên cũng “Thái nhiều hơn Việt”.

…Bắc nồi thịt kho lên bếp (trong khu ký túc xá trường đại học), tôi lên phòng làm nốt vài việc. Lúc trở xuống, hương thịt kho vẫn còn vương vất nhưng nồi thịt đã không cánh mà bay! Đang tìm quanh, bỗng một cậu sinh viên đi vào: “Cái nồi của cậu tớ vứt vào sọt rác rồi!”. “Trời đất!” – tôi chưa kịp nói gì, anh bạn tiếp: “Cậu nấu cái gì hôi quá!”. Tôi chỉ còn có thể thầm tự trách mình sơ ý rồi quay sang “giả lả” với bạn: “Bọn tớ nấu đồ ăn phải có nước mắm, cũng như các cậu nấu bò, nấu thỏ phải có rượu vang vậy!”.

Làm nước mắm từ cá cơm có lẽ là ngon nhất
Ăn chén cơm gạo thơm với vài giọt nước mắm nhĩ – có lẽ không người Việt xa xứ nào lại chưa từng một lần ước ao điều giản dị ấy. Sau này, mỗi dịp về nước, tôi đều để tâm tìm kiếm một chai “vang Việt” thật ngon. Khi thì được bạn bè tặng cho xị mắm nhĩ rút ra từ thùng cá do chính mẹ bạn ấy làm, khi thì “xông thẳng” vào nhà người làm nước mắm đòi mua thứ mà… nhà họ vẫn ăn, khi thì “nhờ vả mối quen” để mua được nước mắm ngon Phú Quốc, cũng không ngại “sưu tập” nhiều “hiệu” nước mắm khác nhau về để nếm (như nếm rượu)… nhưng cái hương vị mà tôi thầm nhớ bao năm có lẽ chỉ tồn tại trong ký ức riêng mình mà thôi!


Người thì bảo, có nước mắm nhĩ người ta cũng để cho nhà ăn, ai bán mà đòi mua. Người lại phân bua: Nếu đúng là nước mắm nguyên chất thì mặn lắm, khách hàng không thích, bây giờ người ta thích pha ra cho đỡ mặn, và phải ngọt đạm. Có người chịu bán cho loại nước mắm “nhà ăn” (“nhà tui cũng chỉ ăn thứ này thôi!”), còn dẫn ra sau vườn cho tận mắt nhìn thấy hàng thùng ủ, nhưng khi thuận mua thì nước mắm mỗi chai một màu! Vào siêu thị thì… hoa cả mắt vì không biết đâu là nước mắm “công nghiệp”, đâu là nước mắm thủ công truyền thống, bởi bản chất của hai thứ nước chấm cùng được gọi tên là “nước mắm” này khác nhau nhiều lắm. Ngược lại, nếu may mắn mua được chai nước mắm ngon thì không biết chính xác ai làm, bằng cá gì, ở đâu, niên vụ nào…, có khác gì người chơi tranh mà không cần biết ai là họa sĩ! Liệu sẽ tới một ngày người Việt mua nước mắm chỉ bằng cách nhìn chai và giá tiền, mà quên đi cả câu chuyện huyền thoại chứa trong từng giọt hổ phách “quốc hồn quốc túy”? Bởi không đâu trên thế giới có cách làm nước mắm như cách làm của người Việt ta, không đâu có nước mắm ngon hơn thứ nước mắm do người Việt ta truyền đời làm ra.


Người Pháp có truyền thống đầu tư vào rượu vang, đặc sản tinh hoa của đất nước họ. Rượu càng có tuổi càng ngon. Rượu ngon để càng lâu càng có giá. Rượu càng hiếm giá càng cao, càng được nhiều người tìm kiếm, càng quý. Rượu vang là thứ sản phẩm của đất trời. Giống nho ấy, thổ nhưỡng ấy, nắng gió ấy… sẽ cho ra thứ rượu ấy. Vì thế mới có các loại vang gắn liền với tên tuổi của “domaine” (vùng trang trại) này, của “château” (“lâu đài”, cũng tức là trang trại) nọ. Giống như whisky của Scotland vậy, loại mạch ấy, trồng trên cánh đồng ấy, dùng nước suối ấy, với loại men và cách ủ ấy… sẽ cho ra thứ single đặc trưng của lò rượu ấy. Hơn thế nữa, cùng một loại vang nhưng mùa trước mùa sau không hoàn toàn giống nhau. Những năm gió bão, mưa nhiều, ít nắng, nho kém ngọt, rượu cũng kém ngon. Đầu tư vào rượu vang, với người ít kinh nghiệm, giống như bỏ tiền vào mê hồn trận vậy. Để giúp người yêu rượu có cơ sở lựa chọn,ở Pháp người ta xuất bản những cuốn sách miêu tả tỷ mỷ từng loại rượu, kèm theo “lý lịch chi tiết” của chúng và ý kiến đánh giá của chuyên gia. Những chai quý hiếm thường được mang ra bán đấu giá, vì người muốn mua thì nhiều mà lượng vang thì có hạn…

Một tòa lâu đài với ruộng nho ở vùng Bordeaux, Pháp

Thế rồi vẩn vơ ao ước rằng nước mắm Việt Nam cũng sẽ có một “catalogue” riêng. Bởi vì cho tới bây giờ, kiến thức về nước mắm của tôi vẫn mù mờ lắm. Tôi chỉ “cảm giác” rằng vị nước mắm Nha Trang, Phan Thiết hay nước mắm Phú Quốc không hoàn toàn giống nhau, hiển nhiên rồi. Nước mắm miền Trung có lẽ vì mang trong mình hạt muối mặn, giọt nắng trong của vùng đất này nên sắc hơn một chút. Nước mắm của miền cực nam Tổ quốc, nơi khí hậu ôn hòa, vị dịu đằm hơn một chút… Nếu khách ẩm thực biết được hành trình của chú cá cơm nhỏ từ khi lọt lưới ngư phủ đến lúc được bỏ vào thùng ủ chung với muối, để từ từ theo ngày tháng thoát xác thành thứ chất lỏng tinh túy tan nơi đầu lưỡi thì thú vị lắm.

Để mình có thể vừa ăn hạt cơm trắng vừa “nhâm nhi” câu chuyện về giọt nước chấm kết tinh cả biển trời xứ Việt. Còn những mẻ nước mắm tuyệt hảo sẽ được mang ra bán đấu giá, như một báu vật quốc gia vậy…

Ninh Hà NGUYỄN QUỐC (Canada)


(Nguồn ảnh: sưu tầm trên net)