30/12/10

4 Một


*
/ | \
for a
*•♥•*
*♥
♫♫♥*
*♥•♣♫♣•♥*
*♥
♥☺♥♥*
*♥•♥♫♠
♠♫♥•♥*
*♥
♥♥♣♥♥♥*
*♥
Merry Christmas♥*
. *♥♣
♥♥♥♫♥♥♣♥*
*♥
☺ ♣♥ and ♣♥ ☺♥ *
*♥♣
♥♣♥☺♥♣♥♣♥*
*♥
Happy New Year ♣☺♥*
*♥♣♥♣♥♫♥♥♫♥♥♫ ♥♣♥♫♥♣♥♣♥*
*♥♣♥♣♥♥♫♥♥ ♣♥♣♥♣♥*
*♥♣♥♣♥♫♥♥♫♥♥♫ ♥♣♥♫♥♣♥♣♥♥♥*
I
II
Chúc mừng năm mới
2011  
Hạnh phúc
An khang
Thịnh vượng

Năm Mới Chúc các bạn Hội viên TTST BND và Gia đình
Sức khỏe, Hạnh phúc, Thành công!
Huỳnh Dũng Nhi                           

@
Gửi từ: Huỳnh Dũng Nhi
Ngày: 29/12/2010, 2:54 PM
Đến: TTST BND

Ngày 1-1-2011 - ngày-tháng - năm có 4 con số 1. Đón chào ngày đầu năm, sưu tầm, tập hợp và cảm nghĩ đôi điều về con số Một, coi như một "công trình" góp cùng TTST BND đón mừng năm mới.

Hà Nội đang lạnh lắm phải không ? Chắc đêm giao thừa sẽ vui lắm đấy. Đã 40 năm không đón giao thừa Hà Nội, không biết sẽ đến lúc nào... ?

Năm 2011, nghĩ tản mạn về con số 1.

TẢN MẠN VỀ SỐ MỘT

Trong nhiều thứ tiếng trên thế giới, chữ “một” đều bắt đầu từ nguyên âm. Ví dụ :
- Tiếng Anh : One
- Tiếng Pháp : Une
- Tiếng Đức : Ein
- Tiếng Nga : Oдин
- Tiếng Tây Ban Nha : Uno
- Tiếng Bồ Đào Nha : Um
- Tiếng Hungary : Egy
- ……
Tiếng Tàu hình như cũng vậy. Dân Tàu nói một là “i” ( i-ơ-san-sư-ủ-liu…), chỉ có dân Tiều lại nói là “dzách” (dzách-dzì-sám-sứ-ửm-liu…).

Có những ngoại lệ, chữ “một” bắt đầu từ phụ âm.
Tiếng Latin thì kêu bằng “quis”.

Còn dân Việt ta thì nói chắc như cua (chưa lột) : “mộtmột”. Nhưng không phải bao giờ cũng vậy. Chỉ nói “một” là “một” khi “một” đứng một mình, hoặc sau số mười – một, mười một. Bắt đầu từ sau số hai trở đi, khi mười được nâng bậc làm mươi thì “một” biến thành “mốt” – hai mươi mốt, ba mươi mốt, bốn mươi mốt. (Hai mươi mốt còn có thể đọc thành “hăm mốt”, ba mươi mốt có thể là “băm mốt”, còn từ bốn mươi mốt trở đi thì có thể đơn giản hóa thành “bốn mốt”, “năm mốt”, “sáu mốt”…).

Nhân tiện nói thêm đôi chút về một mốt. Ngày mai thêm một ngày nữa là mốt, có thể nói là “mai mốt” (hứa hẹn một tương lai tương đối dài), hoặc đơn giản chỉ là “mốt” (chắc chắn là một ngày sau ngày mai).

Còn mai đi với một thì chẳng hay ho gì. Anh có chút tài mà để cho mai một thì thật là uổng công mãi mốt cặm cụi sách đèn từ thủa còn lớp một.

Số một còn có nghĩa độc tôn. Bản thân chữ độc cũng đã là một : sống độc thân, cô độc, thuyền độc mộc, độc đáo…Số một còn có nhiều danh xưng khác, ngoài số một, loại một ra còn là đầu tiên, hàng đầu, hạng nhất… Số một nói chung là tốt, chỉ trừ khi làm bài thi bị thầy cho điểm một.

Năm nay là năm 2011. Nói thêm đôi chút về hai chữ số đứng trước số một:

Số hai nhiều khi cũng giận hờn vì bị người ta vô tình hay cố ý quên khi hai người yêu được ghép thành một đôi, hai vợ chồng được coi là một cặp…

Số không đứng trước số một hay bất cứ số nào khác chẳng có nghĩa lý gì, không vẫn là không. Số một đứng trước số không hay bất cứ số nào khác, tùy theo có bao nhiêu chữ số, giá trị được tăng lên đến vô cùng tận.

Tiến tới ngày
1-1-2011
HDN

-----

2011 – SỰ KIỆN VÀ NHỮNG NGÀY KỶ NIỆM

- Tháng 1-2011 : Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Trong lịch sử Đảng ta, có ba Đại hội được tổ chức vào các năm có số lẻ là 1:
Đại hội II, tháng 2- 1951. Đảng đổi tên là Đảng Lao động Việt Nam.
Đại hội VII, tháng 6-1991. Đại hội của “Trí tuệ, đổi mới, dân chủ, kỷ cương, đoàn kết”.
Đại hội IX, tháng 4-2001. Đại hội “Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN”.

- Tháng 5-2011 : Kỷ niệm 121 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2011) .

- Tháng 6-2011 : Kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu
nước (5-6-1911 – 5-6-2011).

- HD -

TỪ THẾ KỶ XXI NHÌN VỀ THẾ KỶ I, XI

- Thế kỷ I :
•  Những năm 40, trên giang sơn Âu Lạc, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa đánh đuổi Tô Định, chống quân Mã Viện, “Một xin rửa sạch nước thù, hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng”.

- Thế kỷ XI :
• Năm 1075-1077, dưới triều Lý Nhân Tông Đại tướng quân Lý Thường Kiệt cầm quân dẹp tan quân nhà Tống, viết nên “Nam quốc sơn hà”- bản “Tuyên ngôn độc lập” đầu tiên của quốc gia Đại Việt.

• Năm 1010 Vua Lý Thái Tổ ban “Chiếu dời đô”, dời kinh thành từ Hoa Lư về Thành Đại La, mở đầu lịch sử 1000 năm Đông Đô – Thăng Long – Hà Nội.

- HD -
__________

Cập nhật lúc 15:30 31/12/2010:

Từ: Phan Hoài Nam

31. 12. 2010
Cám ơn các bạn Trại trẻ Sơ tán Báo Nhân Dân về những lời chúc mừng sinh nhật!

Xin gửi tới các bạn lời chúc mừng năm mới 2011:
Hạnh phúc, May mắn và Thành đạt!
Hoài Nam

***

Từ: Đỗ Lan Bình

Cám ơn các bạn Trại trẻ Sơ tán Báo Nhân Dân.
Sinh nhật của mình là ngày cuối cùng của năm.
Chúc các bạn đón một năm mới Hạnh Phúc và nhiều May Mắn!

Thành viên TTST BND
Lan Bình

23/12/10

Uống nước nhớ nguồn - Đời là vậy và muôn đời là vậy!

Từ: Huỳnh Dũng Nhi
Ngày: 22-12-2010

Thân gửi các bạn TTST BND,

Tháng 12 với Huỳnh Dũng có nhiều kỷ niệm, có kỷ niệm đã kể cùng các bạn rồi, như kỷ niệm những ngày cuối tháng 12 ở Budapest nhớ về Hà Nội, hay kỷ niệm sinh nhật Thùy Trâm, 15 tháng 12, tặng tờ báo Nhân Dân số ra ngày khai mạc Đại hội VI. Còn ngày 11-12 là sinh nhật Thùy Dung, trùng ngày với sinh nhật cô Tư Ngọc Thụy. Các cô con gái không tổ chức sinh nhật cho mình, mà cùng nhau có "sáng kiến hòa bình" là tổ chức tiệc mừng ngày lẻ năm không chẵn của một ngày kỷ niệm khác : 32 năm ngày cưới của ba mẹ, 17-12.

Bữa tiệc nhỏ mừng kỷ niệm ngày cưới tổ chức tại nhà hàng Hữu Nghị, không ngờ lại vui vẻ, nồng nàn, cảm động cứ y như là ngày cưới thật, chỉ có cái là ông bà ngoại Song Huỳnh (Dũng + Diệu) không bận đồ chú rể cô dâu. Bà con hai bên nội ngoại Sài Gòn Long Khánh Vũng Tàu về dự hầu như đông đủ. Bài "diễn văn" do Thùy Dung đọc tại tiệc mừng được in ra tặng mỗi gia đình. Hôm nay Huỳnh Dũng (Nhi) gửi các bạn đọc để cùng chúng mình chia sẻ niềm vui.

Bức ảnh gửi kèm theo bài là ảnh một gia đình trong làng báo và đại gia đình báo Nhân Dân. Ông bà Hùng Lý-Hoa Lý đều đã từng là cán bộ báo Nhân Dân. Cựu nhà báo Dũng Nhi, nhà báo Dũng Nhân và hai cô em gái Ngọc Thụy, Hoa Lê đều là cựu trại viên TTST Báo Nhân Dân. Hội viên Hội nhà báo Huỳnh Diệu nay mai sẽ về hưu. Hai cô con gái Thùy Dung, Thùy Trâm cũng tiếp bước ông cha theo con đường làm báo. Con rể Phúc Lộc vắng mặt trong bức ảnh này vì dự tiệc nửa chừng đã phải xách máy lên đường thực hiện một chuyên đề truyền hình theo đúng hẹn. Con rể Đức Lương thì là tác giả của bức ảnh này. (Dũng Nhân vắng mặt vì đang chuẩn bị cho chương trình giao lưu nhà báo-chiến sĩ cho HTV9 nhân dịp 22-12. Trần Hùng (chồng Ngọc Thụy) đang đi công tác ở Phú Yên).

Một niềm vui nữa của Huỳnh Dũng là sau 32 năm, thêm một lần nữa được khoe với mọi người tấm hình cưới, đặc biệt là tấm hình cưới do chú Phạm Kim, phóng viên nhiếp ảnh kỳ cựu của báo Nhân Dân chụp. Hồi đó, chú Phạm Kim đi công tác ở thành phố Hồ Chí Minh, tặng đôi uyên ương một cuộn phim sau đó rọi ra 36 tấm hình, hình nào cũng đẹp như ảnh nghệ thuật vậy.

Tấm hình các bạn thấy đây, Huỳnh Dũng dùng làm hình nền cho điện thoại di động, có nhạc chuông là tiếng gọi của bé Phính : "Ông ngoại ơi có điện thoại, ông ngoại ơi, có điện thoại". Câu này do Thùy Trâm ghi âm và cài đặt.
Có lẽ Huỳnh Dũng "tham nhũng" khá nhiều "đất" của blog TTST rồi. Xin chào tạm biệt.

Tâm tình ngày kỷ niệm

Không phải vàng, còn lâu mới kim cương
Đám cưới bạc đã qua bảy năm rồi đấy.
Tiệc nhỏ hôm nay là các con muốn vậy
Mừng ba mươi hai năm
Ngày khai sinh của một gia đình.

Năm ấy, tháng ngày này, thành phố Hồ Chí Minh
Sáng chủ nhật vàng trong nắng mới,
Giản dị, rộn ràng tưng bừng đám cưới
Tươi trẻ, hồn nhiên chú rể, cô dâu.

Huỳnh Dũng-Huỳnh Diệu. TPHCM 17-12-1978
Ảnh : Phạm Kim - Báo Nhân Dân (albom Dũng Nhi)

Cô dâu áo đào phai, lúp trắng cài đầu,
Má lúm đồng tiền, đẹp như hoa nụ cười hạnh phúc.
Chú rể đơn sơ bộ comple khoác gầy thân trúc
Trong ánh mắt nhìn sáng một ngày mai.

Thời gian như đàn tiên nữ miệt mài
Dệt cánh ti-gôn điểm xuyết bàn tiệc cưới
Thành những bông hoa vườn đời phơi phới
Hoa nở đẹp rồi thêm thêm những bông hoa.

Ba mươi hai năm qua,
Yêu đời vẫn ngân nga
“Đầu lòng hai ả Tố Nga
Thùy Dung là chị, em là Thùy Trâm”

Gia tài quý giá muôn phần
Của gia đình mình đó.
Các con là hoa xuân
Trong vườn thu ba mẹ.
Các con đã lập thân,
Thêm hai gia đình
Từ gia đình họ Huỳnh năm ấy
Đã có hai, sẽ thêm nhiều cháu ngoại
Cho cây đời mãi mãi xanh tươi.

Gần nửa đời người, cuối thế kỷ hai mươi
Ngôi nhà ước mơ đã thành hiện thực.
Ấm lạnh, nắng mưa, vui buồn, say nồng, thao thức…
Có mái ấm gia đình nhà cạnh công viên.

Kỷ niệm 32 năm ngày cưới
Ảnh: Đức Lương (anbom Dũng Nhi)

Có cuộc đời này đâu phải nhờ phép lạ thần tiên
Kỷ niệm ngày cưới hôm nay
Ba mẹ và các con cùng nhau nhìn lại
Một nồi chè rừng chiến khu Minh Hải
Đám cưới đơn sơ của ông bà nội
Áo nâu sồng đất khô cằn Quảng Ngãi
Mái tranh nghèo ông bà ngoại thành hôn.
Công nghĩa sinh thành mình mãi mãi mang ơn
Mình có hôm nay chính từ ngày xa xôi ấy,
Là cháu con uống nước nhớ nguồn
Đời là vậy và muôn đời là vậy.

***
Tháng mười hai
Nhiều kỷ niệm thân thương biết mấy
Gia đình ba hai, Dung,Trâm tròn ba mốt, hai tư
Mừng sinh nhật đã có hoa, có thơ, có thư
Tiệc nhỏ hôm nay chúc mừng thêm lần nữa.
Cùng chúc mừng Sinh nhật cô Tư,
Thím Ba, bé Tôm đều thêm một tuổi.

Chúc tất cả mọi người:
Sức khỏe dồi dào, hạnh phúc dâng trào, cùng đại gia đình đón chào năm mới!

Vũng Tàu, 17-12-2010
Huỳnh Dũng Nhi

-----

TTST BND - Cập nhật 18:30 23/12/2010:
Giáng sinh Vui và Năm Mới Hạnh Phúc!

23/12/2010 7:50 AM

Than gui cac ban TTST bao ND

Chuc tat ca cac ban cung gia dinh mot Giang sinh vui ve!
Chuc mung nam moi!

Than ai,
Nguyen Ho Nguyen

23/12/2010 2:58 PM

Cảm ơn TTST BND về Lời chúc mừng nhân ngày sinh của tôi!

Chúc các bạn TTST Năm Mới và Giáng sinh Vui Vẻ!

Đoàn Hồng Quân

20/12/10

Việt Nam làm gì để phồn vinh cạnh "cái bóng" Trung Quốc?

VIETNAMNET:
(VEF) - Một số chuyên gia kinh tế hàng đầu Việt Nam cho rằng thoát hoàn toàn khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc là điều "không tưởng", mà việc cần làm lúc này là Việt Nam phải tìm đường phát triển phồn vinh dựa trên sự phồn vinh của Trung Quốc.

LTS
: "Không có mt nước Đông Nam Á nào ngoài Vit Nam b cun sâu vào nn kinh tế Trung Quc như vy". Nhận định của tờ Nihonkeizai (Nhật Bản) khi đưa tin về việc Việt Nam tham gia đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương nhằm tìm kiếm những nhân tố đa phương đã một lần nữa thổi bùng lên mối quan ngại về một nền kinh tế phụ thuộc quá lớn vào nước láng giềng.

Đã "bấm nút" nhưng chưa kịp chất vấn Thủ tướng, câu hỏi của đại biểu Dương Trung Quốc vẫn còn để ngỏ: "Chúng ta phải làm gì để vừa khai thác được nguồn lực tích cực trong hợp tác với Trung Quốc, vừa tránh không rơi vào sự lệ thuộc"?
Một số chuyên gia và nhà khoa học tâm huyết đã cùng thảo luận với VEF về chủ đề này. Tham gia trao đổi có đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc, TS. Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, TS. Nguyễn Quang A, TS. Vũ Minh Khương (ĐH Quốc gia Singapore), ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên) và bà Nguyễn Mai Phương (công ty luật Mỹ Mayer Brown).

"Tiên trách k, hu trách nhân"

Có lẽ hiện nay cả xã hội đều đang cảm nhận được sự phụ thuộc quá mức của cả nền kinh tế vào người láng giềng Trung Quốc. Nhưng thực trạng sự phụ thuộc này lớn đến đâu, những nguy cơ tiềm ẩn như thế nào thì đều chưa rõ ràng.

TS. Lê Đăng Doanh cho rằng, việc cấp thiết lúc này là phải nhận diện được tình hình phụ thuộc hiện nay, xem chúng ta đang cam kết những gì và nếu thực hiện hết các cam kết ấy thì hệ quả ra sao.

"Cần phải có sự tổng kết lại và công bố lên", ông Doanh nhấn mạnh. "Chúng ta luôn nói là chủ động hội nhập nhưng thực tế là rất bị động".

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ cũng cho rằng, chưa từng có thời điểm nào mà điều kiện khách quan lại thuận lợi cho sự phát triển của Việt Nam như lúc này.

"Phân tích về đại cục, cả thế giới đều ủng hộ Việt Nam phát triển", ông Vũ nói. "Tuy nhiên, vấn đề là Việt Nam có hiểu chính mình hay không, có hiểu người hay không để xác định chiến lược kinh tế".

Những năm 1990, Việt Nam vẫn còn xuất siêu sang Trung Quốc thì khoảng một thập kỷ trở lại đây, gió đã hoàn toàn đổi chiều. Trong khi nhập khẩu từ Trung Quốc tăng mạnh, đạt hơn 16 tỉ USD, thì xuất khẩu của ta lại "ì ạch", chỉ được khoảng gần 5 tỉ USD.

Ngay cả những mặt hàng nông sản truyền thống của Việt Nam như hành, tỏi hiện cũng nhập hàng nghìn tấn từ Trung Quốc về. Đặc biệt gần đây, có hiện tượng hàng hóa Trung Quốc dán mác Việt Nam tràn ngập thị trường. Có những doanh nghiệp được danh hiệu "hàng Việt Nam chất lượng cao" nhưng lại là hàng đặt từ Trung Quốc.

Doanh nghiệp chẳng cần biết chất lượng ra sao, chỉ cần giá thành quá rẻ là nhập hàng về.

"Cái cần phải nói là sự ngây ngô, vụ lợi của một bộ phận trong đời sống của ta, chỉ vì một chút lợi lộc cục bộ cá nhân mà có thể hy sinh mọi thứ, tạo lợi thế cho nước ngoài" ông Dương Trung Quốc khẳng định. "Vậy phải tiên trách kỷ, hậu trách nhân".

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cũng cho rằng Việt Nam đang mở cửa ào ạt cho đầu tư nước ngoài không có chọn lọc. "Dọc bờ biển đều là nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có 80% là người gốc Hoa", bà Lan chia sẻ.

Nhà thầu phương Tây đều "thua" Trung Quốc

Báo chí từng dẫn lời ông Tạ Văn Hường, Vụ trưởng Vụ Năng lượng, Bộ Công Thương, ước tính số dự án mà nhà thầu Trung Quốc đang làm tổng thầu EPC hoặc giữ vai trò chính trong liên doanh trúng thầu lên đến khoảng 80% dự án nhiệt điện than đã ký kết hợp đồng trong Tổng sơ đồ điện 6.

Bà Nguyễn Mai Phương, luật sư thuộc công ty luật Mayer Brown, cho biết với quy chế đấu thầu hiện nay, các khách hàng của bà từ Mỹ, Anh, Nhật "không thể trúng thầu được" bởi chất lượng máy móc của họ quá tốt, dẫn dến giá thầu cao hơn.

Theo bà Phương, trong một tình thế năng lực tài chính quá yếu, chỉ có một khoản tiền hạn hẹp mà vẫn muốn hoàn thành một dự án nào đó, thì bắt buộc phải chọn nhà thầu Trung Quốc với giá rẻ hơn nhiều.

"Vấn đề là chúng ta không có tiêu chí về mặt chất lượng", bà Phương nói.


Doanh nghiệp Việt Nam tham gia Hội chợ
Trung Quốc - ASEAN tại Nam Ninh, Trung Quốc.

Đồng thời, quy chế đấu thầu có quy định rất chặt chẽ là nhà thầu phải chứng minh phải có năng lực thông qua các dự án đã thực hiện ở Việt Nam. Trung Quốc đã làm dự án ở Việt Nam từ những năm 1990 nên có thể chứng minh được, trong khi các nước Mỹ, Anh, Nhật thì "bó tay".

Còn TS. Nguyễn Quang A cho rằng luật đấu thầu không tạo khe hở cho Trung Quốc vào mà là vấn đề vốn. Tất cả các nhà máy điện do Trung Quốc trúng thầu đều là cho vay thương mại vì chúng ta không có vốn để làm.

Phát triển trên sự phồn vinh của Trung Quốc

TS. Nguyễn Quang A cho rằng hoàn toàn không phụ thuộc và Trung Quốc là "ảo tưởng" nên Việt Nam cần tiếp cận vấn đề thực dụng hơn, để với những điều kiện sẵn có, ta có thể ứng xử khôn ngoan nhất.

"Làm thế nào để họ cũng phụ thuộc vào mình, để mình chủ động hơn", ông Quang A nói.

Theo TS. Vũ Minh Khương, bài toán cần giải lúc này là làm thế nào để cùng phồn vinh với Trung Quốc chứ không phải gạt bỏ sự phụ thuộc vào Trung Quốc.

"Việt Nam - China prosper together (Việt Nam - Trung Quốc cùng phồn vinh) sẽ là một khẩu hiệu nhân bản hơn, cao quý hơn, mãnh liệt hơn", ông Khương nhấn mạnh. "Chúng ta không thể tránh Trung Quốc bởi vì "tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa".

Theo ông Khương, Việt Nam nên lập riêng một cục hợp tác phát triển với Trung Quốc và coi đây như một "mặt trận". Phải tìm một người thật giỏi, có tâm, có tầm và được trả lương xứng đáng để lãnh đạo và phối thuộc các doanh nghiệp, người dân tìm mọi biện pháp, kế sách để phồn vinh trên sự phồn vinh của Trung Quốc.

Một thực tế rõ ràng là người láng giềng của ta đang trỗi dậy mạnh mẽ, ta phải tranh thủ chính sự phát triển này để tạo đà cho mình. Ông Khương đề xuất tập hợp các doanh nghiệp đang xuất khẩu sang Trung Quốc để lắng nghe ý kiến chia sẻ về kinh nghiệm xuất khẩu, tìm hiểu giá trị xuất khẩu của doanh nghiệp để hỗ trợ họ xuất khẩu được nhiều hơn.

Còn ông Đặng Lê Nguyên Vũ thì cho rằng, chúng ta phải thay đổi tâm thế từ trước đến nay vẫn coi Trung Quốc là cái "đầu" đè lên trĩu nặng lên ta và càng ngày càng nặng.

"Bây giờ có thể xem họ là cái "đế" để chúng ta phát triển được không?", ông Vũ đặt câu hỏi.

Ông Vũ cho rằng ta phải chuẩn bị tâm thế để khai thác chứ không phải để co cụm lại. Đồng thời, ta phải phá bỏ cái tâm thế thu mình vào trung tâm mà phải "mở biên" liên thông với thế giới.

Theo ông Vũ, hiện nay trên trường quốc tế Mỹ đang nắm lá cờ chính trị, kinh tế, khoa học kỹ thuật, còn Trung Quốc cũng đang nắm cờ kinh tế, tiến tới cầm luôn lá cờ chính trị. Nhưng có một lá cờ mà chưa nước nào nắm giữ mà Việt Nam hoàn toàn có thể cầm được. Đó là lá cờ "nhân văn".

"Thế giới đang cấp thiết cần một hình mẫu về phát triển bền vững", ông Vũ nhận định.

Có lẽ khi Việt Nam đã có chỗ đứng vững chắc hơn trên trường quốc tế, với lá cờ "nhân văn" trong tay thì câu chuyện một đất nước nhỏ bé đứng cạnh người láng giềng khổng lồ không còn là câu chuyện riêng của ta.

"Nếu Việt Nam nắm được lá cờ này thì quốc tế sẽ cùng xây và cùng bảo vệ cho ta", ông Vũ khẳng định.


-------
Xem thêm:

Cuộc 'tấn công' không tiếng súng của Trung Quốc vào Campuchia

BAODATVIET.VN:
Cập nhật lúc :6:01 AM, 08/12/2010
Trung Quốc đang không ngừng gia tăng ảnh hưởng đối với Campuchia bằng việc “đổ không ít tiền của và nhân lực” vào quốc gia Đông Nam Á này, Washington Post cho hay.
Tờ báo này khẳng định, với nguồn vốn đầu tư khổng lồ cũng như ảnh hưởng chính trị ngày càng gia tăng, Trung Quốc đang hình thành một lãnh thổ rộng lớn "thân Trung Quốc" dọc biên giới phía Nam Campuchia. Theo CAAI News Media, đó chính là học thuyết Monroe kiểu Trung Quốc.
Theo số liệu do Chính phủ Campuchia cung cấp, Trung Quốc hiện là nước tài trợ nhiều nhất cho nước này. Gần 400 công ty Trung Quốc đầu tư hàng tỷ USD vào Campuchia, trong đó có các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng như các đập thủy điện và các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than.
Các doanh nghiệp Trung Quốc có thể “phù phép” biến khu vực phía Đông Campuchia, nơi diễn ra các hoạt động khai khoáng và nuôi trồng, thành những "đặc khu". Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Kheng thừa nhận: “Nó giống như một quốc gia bên trong một quốc gia”.
CAAI News Media cho rằng, Trung Quốc đang không ngừng gia tăng ảnh hưởng đối với Campuchia.
Trong khi đó, các doanh nghiệp bất động sản Trung Quốc cũng đang ùn ùn kéo đến Campuchia với hy vọng tràn trề như những công ty hoa quả và lốp xe của Mỹ gặt hái được tại Mỹ La Tinh và châu Phi cách đây vài thập kỷ.
Mới đây, tập đoàn Tianjin của Trung Quốc giành được giấy phép sử dụng gần 310 km2 đất ngay trước Vịnh Thái Lan trong thời gian tới 99 năm.
Hơn nữa, hồi tháng 10 vừa qua, Trung Quốc cam kết hỗ trợ Campuchia xây dựng dự án đường sắt nối Phnom Penh và Việt Nam với tổng giá trị 600 triệu USD. Theo dự tính, tuyến đường sắt này sẽ mang lại nguồn lợi lớn cho Bắc Kinh bởi có thể kết nối Trung Quốc với tất cả các nước Đông Nam Á vào hệ thống đường sắt của mình.
Sự hiện diện của Trung Quốc không chỉ dừng lại ở đó. Nhiều nơi ở Campuchia, hàng chục doanh nghiệp quốc doanh của Trung Quốc đang dồn sức xây dựng 8 đập thủy điện. Tổng chi phí cho dự án xây dựng này lên tới hơn một tỷ USD. Theo ông Cheam Yeap, Ủy viên trung ương đảng Nhân dân Campuchia, tổng cộng, Campuchia nợ Trung Quốc bốn tỷ USD.
“Rõ ràng đây là một kế hoạch kiểm tính”, ông Lak Chee Meng, phóng viên nhật báo Sin Chew của Campuchia nhấn mạnh.
Ngoài ra, Campuchia kiên quyết ủng hộ chính sách “một Trung Quốc” đến mức từ chối đề nghị mở văn phòng đại diện của Đài Loan tại Campuchia, bất chấp việc quốc gia này tiếp nhận hàng triệu USD từ các doanh nghiệp Đài Loan.

Trà My (theo Washington Post, Boston)

Chào buổi sáng

Từ thành phố Vũng Tàu, "Chào buổi sáng" cùng các bạn!

Bút Tre nghĩ về những cái tên

Phạm Tiến Duật lái xe ra mặt trận,
Võng mắc cùng ai hai phía Trường Sơn.
Phạm Thế Duyệt hậu phương làm Mặt trận,
Đoàn kết toàn dân về một Trung ương.

Bác Nguyễn Tuân làng văn cây đại thụ,
Không hải vị sơn hào, chỉ “Phở” thôi.
Anh Phạm Tuân chân dép lốp bay vào vũ trụ,
Rượu vốt-ca, bèo hoa dâu dành để làm mồi.

Huỳnh Dũng Nhi văn thơ nhảm nhí,
Suốt đời làm phó chẳng bằng ai.
Nếu họ Lê đã thành nghệ sĩ
“Bí thư Tỉnh ủy” còn đang chiếu dài dài…

5 phút “Chào buổi sáng”, 20-12-2010
Dũng Nhi “Con Cóc”

*
Sáng nay, ngày kỷ niệm 50 năm thành lập MTDTGPMNVN, ngồi xem TV, thấy có tên bác Phạm Thế Duyệt, chợt nghĩ đến anh lính lái xe nhà thơ họ Phạm đệm Tiến tên Duật, rồi những cái tên này, tên khác, liền mượn danh Bút Tre làm mấy vần thơ tếu, gửi các bạn coi chơi.

Nói thêm về nghệ sĩ ưu tú Lê Dũng Nhi. Đã từ lâu mình muốn liên lạc được với diễn viên điện ảnh mà mình ái mộ này, nhưng không phải vì anh ta là nghệ sĩ, mà vì mình chỉ muốn biết Nhi này có phải là Nhi đó không. Số là vầy : Năm 1962, 1963 gì đó, có một trại hè cho con em CBCNV các cơ quan TW đóng tại Hà Nội, tổ chức ở Sầm Sơn, Thanh Hóa. Con em báo Nhân Dân có mình và Ngô Phương Hồng. Đi Thanh Hóa bằng tàu hỏa, giữa đường phải tăng-bo. Trong màn đêm, nghe ai đó gọi mấy lần “Dũng Nhi ơi!”. Tất nhiên không phải giọng Phương Hồng. Mình nhớ, vì lần đầu biết có ai đó cũng tên là Dũng Nhi. Đến bây giờ cũng vậy. Tên Nhi thì nhiều, nhưng Dũng Nhi thì mới nghe một lần đêm hôm đó. Nếu liên lạc được với Dũng Nhi, thì Dũng Nhi cũng biết được rằng trên đời này, ngoài mình ra còn có thêm một Dũng Nhi. Thế là có một “đôi bạn Dũng Nhi”, và biết đâu sẽ xuất hiện thêm nhiều Dũng Nhi khác nữa, đủ thành lập một “Câu lạc bộ Dũng Nhi”…

Nhớ câu “Biết mình phải biết người ta, nếu như không biết thì tra… guu gờn” (google), mình đã thử tìm Lê Dũng Nhi trên mạng, nhưng không tìm được địa chỉ liên lạc. Các bạn ở Hà Nội hiểu biết nhiều, giao tiếp rộng, giúp mình tìm với nhé.

Huỳnh Dũng Nhi

18/12/10

Hoàng Anh

08:52 Ngày 15 tháng 12 năm 2010
Các anh chị Trại trẻ BND thân mến,

Xin chân thành cảm ơn các anh chị đã Chúc mừng Ngày Sinh nhật của em!

Lúc còn ở Trại trẻ em còn quá nhỏ nên nhiều anh chị lớn tuổi em không biết tên. Mặc dù vậy qua theo dõi các sinh hoạt của Trại trẻ BND trong mấy năm gần đây em rất trân trọng những tình cảm, những hồi ức của các anh chị về một thời kỳ gian khổ nhưng chan chứa tình người.

Một lần nữa xin cảm ơn Ban liên lạc Trại tre BND và nhân dịp này em xin Kính chúc các anh chị và các bạn Sức Khỏe - Hạnh Phúc và Thành Công!

Hoàng Anh

-----
TTST BND Xin giới thiệu "trích ngang" chị Hoàng Anh để mọi người nhớ: Là em út của anh Thọ và các chị Hoài Ân, Minh Ái.

15/12/10

QUÀ SINH NHẬT CHO CON



(Gửi con gái của ba)


Hai mươi bốn năm trước, ngày 15-12, đến cơ quan làm việc, ba cẩn thận cất riêng tờ báo Nhân Dân, rồi đạp xe vào Khoa sản bệnh viện thăm mẹ, trong bụng vẫn nghĩ rằng đứa con thứ hai của mình sẽ là con trai, và ba sẽ đặt tên là Huỳnh Đại Hội. Sinh hôm nay, ngày 15 tháng 12, ngày khai mạc Đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng, đặt tên là Đại Hội có đầy ý nghĩa.

Tháng 12 năm nay, Thùy Trâm, con gái của ba mẹ vừa tròn 24 tuổi. Hai con giáp đã qua, “con cọp” con năm ấy nay đã trưởng thành. Không tên là Đại Hội, nhưng ngày sinh của con luôn nhắc về đại hội, một đại hội mở đầu cho thời kỳ đổi mới. Từ Đại hội ấy, hai mươi bốn năm qua, đất nước ta biết bao thay đổi, đã vươn lên thành một “con hổ” hùng cường của châu Á Đông Nam.

Mừng sinh nhật con năm nay, một trong những món quà cho con sẽ là tờ báo Nhân Dân số ra ngày 15-12-1986 mà ba “lưu trữ” suốt 24 năm qua, sẽ kèm thêm một tờ báo Nhân Dân số ra ngày 15-12-2010, mà chỉ qua chất lượng giấy báo, mực in cũng đã thấy khác hơn tờ báo của 24 năm về trước. Và sẽ thêm một lời tâm tình chia sẻ niềm vui: đất nước đang chào mừng Đảng ta thêm một mùa đại hội.

Tháng 12-2010
HUỲNH DŨNG

12/12/10

Ngày sinh của con, xin cám ơn Mẹ!

vn.hanoi: Bên dưới là một số email tháng 10, 11, 12, hồi đáp lời chúc từ blog ttst bnd của các thành viên nhân kỷ niệm sinh nhật của mình.

----------------------------

Huỳnh Ngọc Thụy:
(11/12/2010)

Xin chân thành cám ơn lời chúc mừng sinh nhật từ TTST. Chúc trang "TTST BND" ngày càng đông vui và nồng ấm tình người... Chúc sức khỏe của tất cả các anh, chị, em và bạn bè từ TTST. Xin cám ơn Mẹ nhân ngày sinh nhật con!

----------------------------

Phương Liên:

Ngày 19 tháng 11 năm 2010
Xin cảm ơn nhiều nhiều...............................

----------------------------

Lê Khánh Châu:

Ngày 17 tháng 11 năm 2010
Xin cảm ơn các bạn Trại trẻ. Chúc các bạn nhiều niềm vui và hạnh phúc!

----------------------------

Lê Hương Chi:

Ngày 11 tháng 11 năm 2010
Cảm ơn các bạn. Xin hứa sẽ luôn vui vẻ và cố gắng hạnh phúc ạ!

----------------------------

Đặng Nam:

Ngày 28 tháng 10 năm 2010
Cám ơn nhiều nhiều lắm. Hẹn gặp lại nhé!

2/12/10

Năm 1972, những ngày cuối tháng 12...

Từ: HDN
Gửi lúc: 01/12/2010, 4:39 AM
Chủ đề: sáng 1/12

Gửi các bạn một bài mới viết. Lát nữa mình lên đường đi Sài Gòn khám bệnh.
Khi về sẽ viết một bài nữa (bài chỉ có thể viết trong tháng 12) gửi TTST BND.

Chào nhé!

Thân mến,
Huỳnh Dũng Nhi

Cầu Xích (Szechenyi lánchíd) bắc qua sông Danube giữa Buda và Pest
(giữa Đông và Tây của của Budapest, thủ đô nước Hungary)
Tháng 12-1972, sắp hết học kỳ I của năm thứ II. Budapest vào đông, nhớ da diết mùa đông Hà Nội. Từ giữa tháng, đã thấy người ta trang hoàng những cây thông Nô-en, lại nhớ về Nhà Thờ Lớn, bên cạnh có trường cấp I Hoàn Kiếm, có phố nhỏ Ấu Triệu nhiều cây hoa sữa, tượng Đức Mẹ nhìn về phía báo Nhân Dân, qua chiều dài phố Nhà Thờ. Ở nơi đó, mùa Giáng sinh này, con kên kên Nixon đang gầm gào cho tất cả “trở lại thời kỳ đồ đá”.

Tin tức từ Việt Nam đến không nhiều, không “thời sự”. Báo chí Việt Nam hầu như không có. Rất khó bắt Đài tiếng nói Việt Nam. Chúng tôi đọc tin Mỹ bắt đầu chiến dịch Linebacker II, tiến công Hà Nội, Hải Phòng bằng “át chủ bài” B52 trên tờ Esti Hirlap, một tờ báo hàng ngày buổi tối. Mặc dù đã biết điều này sẽ xảy ra, trong chúng tôi vẫn bừng bừng một sự căm giận, một nỗi lo âu. Chưa biết trận chiến cuối cùng này sẽ kéo dài bao nhiêu lâu, nhưng chắc chắn sẽ rất khốc liệt. Đất nước mình, Thủ đô Hà Nội của mình, nhân dân mình, cha mẹ anh chị em mình sẽ phải chịu thêm nhiều hoang tàn, đổ nát, gian khổ, mất mát, hy sinh. Bộ đội mình kéo pháo bằng tay, tải đạn bằng xe thồ, đào công sự bằng xẻng, không xe tăng, máy bay vẫn làm nên chiến thắng Điện Biên chấn động địa cầu, buộc Pháp phải gục đầu ký Hiệp định Genève - chắc chắn sẽ lập chiến công oanh liệt trong trận đọ sức với những pháo đài bay cực kỳ hiện đại, những con ma, con quỷ “cánh cụp cánh xòe” bằng những tên lửa Sam nối tầng, bằng những con én bạc Mig 17, Mig 21, bằng lưới lửa phòng không đủ các tầng cao trung thấp để kết thúc thắng lợi Hội nghị Paris chấm dứt chiến tranh, đem lại hòa bình. Nhưng chiến tranh còn kéo dài bao lâu nữa ? Còn bao mất mát, hy sinh nữa ? Còn phải đổ vào cuộc chiến nay bao nhiêu sức người, sức của nữa ? Trong đám bạn, có mấy đứa bàn với nhau làm đơn xin Sứ quán cho về nước đi bộ đội. Tôi cũng là một trong những đứa ấy. Hãy tạm xa những trang sách của Moricz Zigmond, những vần thơ của Petofi Sandor, về Việt Nam đi theo con đường của những nhà văn, nhà thơ chiến sĩ như Nguyễn Thi, Lê Anh Xuân, hãy tạm xa những chuyến chu du trên dòng Duna, về góp lửa trên sông Hồng, sông Hương, sông Hậu. Đó là những suy nghĩ từ tận đáy lòng trong ngày 19-12, ngày kỷ niệm Toàn quốc kháng chiến năm đó. Không chỉ nghĩ và bàn với nhau, chúng tôi còn lên tận Đại sứ quán trình bày nguyện vọng. Các chú, các anh ở Đại sứ quán hoan nghênh và khuyên bảo chúng tôi bằng những lời khuyên kinh điển: “Học tập tốt, rèn luyện tốt cũng là góp phần chống Mỹ”.

Những ngày sau, ngày nào cũng nhận được tin vui chiến thắng. Ngày một, ngày ba, ngày nhiều pháo đài bay bị bắn hạ, hàng đàn ma quỷ tan xác pháo. Rồi tin anh Phạm Tuân trở thành phi công đầu tiên trên thế giới với chiếc Mig 21 nhỏ bé của mình bắn rụng B52, như Hậu Nghệ với cung tên bắn rụng mặt trời. Đám sinh viên Việt Nam bỗng trở thành những đại diện của những người chiến thắng. Đi đâu, ở đâu cũng nhận được những lời chúc mừng chân thành, nồng nhiệt của bạn bè Á, Âu, Phi, Mỹ. Một buổi tối, trong một házi buli trong phòng tôi ở cùng hai bạn người Hung, lần đầu tiên tôi phải nhảy tưng tưng theo điệu Disco cùng một cô gái Hung tóc vàng, vì “ngày hôm nay mày đừng nói là không biết nhảy, không thể nhảy”. Trong căn phòng nhỏ bé ba giường nghẹt mùi khói thuốc và mùi rượu táo, rộn rã những câu chuyện về máy bay, tên lửa Liên Xô và trái tim, khối óc của những con người Việt Nam yêu nước quả cảm. Sau một trận bóng bàn, anh bạn Cu Ba da đen suýt gây lộn với anh bạn người Phi, không phải vì thua mà vì anh kia mơ hồ nhắc đến hiệu quả tuyên truyền theo kiểu Gobbels khi nói đến hàng chục B52 bị hạ. “Đối với Việt Nam, chiến thắng không thể là điều không có thể”- anh Cu Ba tuyên bố hùng hồn. Một buổi trưa trên cầu thang của trường đại học, anh bạn 150 kg người Argentina niềm nở chúc mừng chiến công ngày hôm qua Việt Nam bắn rơi 8 B52 của Mỹ, và thật thà nói thêm : “Nhưng tao vẫn nghĩ B52 không phải là những cục đất sét biết bay”. Anh ta còn nói, trước khi quyết định mở cuộc tiến công tổng lực bằng không quân, chính phủ Hoa Kỳ đã tham khảo ý kiến các bộ, ban, ngành về nhiều vấn đề có liên quan, trong đó có câu hỏi “Phòng không Bắc Việt có khả năng bắn hạ B52 không?” Đa số ý kiến cho là không. Tên lửa Sam của Việt Nam không đáng sợ. Mig của Việt Nam có thể gây ra vài tổn thất nhỏ, không đáng kể so với lực lượng B52 hùng mạnh của Hoa Kỳ. Anh ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng dù sao cũng chúc mừng Việt Nam.

H76 Kham Thien Ha Noi
Ngày Khâm Thiên bị B52 rải thảm, người dân "Khắc cốt ghi xương
mối thù giặc Mỹ xâm lược!" - từ bộ ảnh Chiến tranh VN (nguồn Flickr)
Nhưng những tin từ Hà Nội không phải chỉ toàn những tin vui. Những Yên Viên, Nội Bài, Gia Lâm… bị tàn phá. Rồi Bệnh viện Bạch Mai, rồi phố Khâm thiên… Bệnh viện Bạch Mai, nơi tôi và thằng em Dũng Nhân thường chở túi cóc tía cóc vàng bắt được trong vườn của báo Nhân Dân đến bán, nơi tôi chở con em Hoa Lê đến cấp cứu vì một căn bệnh lạ toàn thân da nổi rộp… Phố Khâm Thiên có nhà của Tuyết Vân, bạn học lớp 8B ở trường cấp III Lý Thường Kiệt sơ tán ở Tốt Động, mà tôi nhớ hoài một lần cùng các bạn ngồi chen chúc bên nhau trên rơ-mooc xe tải nhẹ trốn trường về Hà Nội; có nhà của Hà Liên hay mặc chiếc áo trắng hoa xanh có cái cổ có những vết thâm, bị bạn trêu là để bàn là quá nóng, học cùng lớp 10E trường cấp III Trần Phú, Cầu Diễn. Bệnh viện đó, phố đó bây giờ ra sao, những người bạn đó đang ở nơi nào? Rồi đến một hôm, cũng trên tờ Esti Hirlap, tôi đọc được một tin liên quan rất gần đến chính mình: bom Mỹ rơi ngay sau khu Đại sứ quán Cu Ba. Nhà tôi ở ngõ Lý Thường Kiệt. Ngõ Lý Thường Kiệt chạy ngang hông Đại sứ quán Cu Ba. Số 9 Ngõ Lý Thường Kiệt là khu tập thể của Báo Nhân Dân, một tòa nhà hai tầng, 8 phòng, một dãy nhà phụ hai tầng, tầng trên là căn hộ ba phòng, tầng dưới có hai phòng ở, nhà bếp, nhà tắm và nhà vệ sinh. Gia đình tôi ở căn hộ ba phòng nhà phụ đó, có lúc ở cùng gia đình cô Bích Hà vợ chú Phan Thao, có Bích Diệp, Hoài Nam, Phương Liên, có lúc một phòng nhỏ dành cho cô Khúc đánh máy báo Nhân Dân. Dưới cái phòng nhỏ này là nhà bà Lãm. Dưới cái phòng nhỏ còn lại là gia đình cô Thúy, vợ chú Tân Phương, có Hạnh (Phúc), Hoàn và Phương. Đứng từ căn hộ thấp bé của chúng tôi nhìn lên bên trái là nhà cô Hà Hoa, có chị Nghĩa, Minh Chính; nhìn lên bên phải là một trong hai phòng của gia đình bác Tạ Quang Đạm, có chị Điền; nhìn xuống bên trái là gia đình bác Oánh, có Hùng, Yến,Thắng, Sơn; nhìn xuống bên phải là một phòng trước đây cô Bình Định và Trần Dũng, Trần Tuấn, Trần Minh, Thanh Bình và bé Kiên từng ở, từ hồi chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ được dành để xây hầm trú ẩn cho cả khu nhà. Nếu bom Mỹ rơi đúng vào cái cầu thang nhỏ hình chữ Y dẫn từ căn hộ của nhà tôi xuống sân thì sự thể sẽ ra sao ? Bom rơi vào ban đêm, mọi người đều ở nhà cả. Trong những hộ, những người tôi mới kể tên, sẽ có những ai còn, ai mất ? Rồi ba mẹ tôi, các em tôi, các bạn thời niên thiếu của tôi ? Ôi, cầu cho bom đừng rơi trúng đây, đừng rơi trúng đâu cả. Cầu cho không có thêm những tòa nhà đổ như trong bệnh viện Bạch Mai, những căn hộ đau thương tang tóc như ở phố Khâm Thiên. Cầu cho Hà Nội-Thăng Long phóng bay lên như rồng lửa đất trời, thiêu rụi một lần bất kể trăm ngàn vạn pháo đài bay, con ma, thần sấm. Đọc tin này, tôi đã âm thầm chuẩn bị cho mình phải nhận những tin khủng khiếp và đau thương nhất. Sau khu Đại sứ quán Cu Ba, có gì bảo đảm không phải là nhà số 9 Ngõ Lý Thường Kiệt?

Những ngày này, ở tòa ký túc xá 11 tầng trên đường Budaorsi, bạn bè ai cũng một lần hỏi thăm tôi về ngõ Lý Thường Kiệt xa xôi.

Rồi đến ngày cuối năm, chúng tôi đón mừng năm mới 1973 thật vui. Mười hai ngày đêm cuối tháng mười hai năm một chín bảy hai, tám mươi mốt máy bay Mỹ, trong đó có ba mươi bốn B52 bị bắn rơi, có món quà Xuân nào thắm nồng hơn thế. Việt Nam sau mười tám năm lại có thêm “Điện Biên phủ trên không”. Hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình sắp được ký kết. Mỹ sẽ cút, ngụy sẽ nhào, “Bắc Nam xum họp, Xuân nào vui hơn”. Lúc đó, có lẽ không ai biết được rằng hai năm sau, ước mơ của Bác Hồ, của toàn dân trở thành hiện thực.

Đầu năm 1973, lá thư đầu tiên tôi nhận được từ Việt Nam là thư của cô bạn gái nhà ở Câu lạc bộ Thống Nhất, ngay cạnh báo Nhân Dân. Trong thư em cho biết bom Mỹ rơi trên vườn sau của Bộ Giao thông – Vận tải. Căn hộ ba phòng trên dãy nhà phụ của gia đình tôi có mấy cái cửa sổ nhìn sang bên ấy. Bom làm bay sạch bách, nền nhà trở thành sân thượng. Lúc bom rơi, mọi người có mặt ở nhà đêm hôm đó đều ở dưới hầm trú ẩn, cái hầm xây trong phòng đó. Mọi người đều bình an vô sự.

Hè năm 73, tôi về phép, có đến đứng thêm một lần trên cái nền nhà-sân thượng ấy. Không hiểu vì sao tôi không gặp được ai trong những người quen cũ… Căn hộ số 9 ngõ lý Thường Kiệt của tôi mãi mãi đi vào kỷ niệm.

Vũng Tàu, 12-2010
HUỲNH DŨNG

Đài Tưởng niệm bằng xác máy bay Mỹ bị bắn rơi tại Hà Nội (nguồn: wikipedia)

Theo Wikipedia: Trận bom rải thảm phố Khâm Thiên, Hà Nội, đêm 26 tháng 12 năm 1972, đã làm chết 278 người, trong đó có 91 phụ nữ, 40 cụ già, 55 trẻ em; làm cho 178 cháu mồ côi, trong đó có 66 cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ; 290 người bị thương; 2.000 ngôi nhà, trường học, đền chùa, rạp hát, trạm xá bị sập, trong đó có 534 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn. Sau trận bom, ngôi nhà số 51 phố Khâm Thiên chỉ còn là một hố sâu, bảy người trong nhà không còn ai sống sót. Mảnh đất này trở thành một đài tưởng niệm với một tấm bia mang dòng chữ “Khâm Thiên khắc sâu căm thù giặc Mỹ” và một bức tượng bằng đồng tạc hình một người mẹ bế trên tay một đứa trẻ đã chết vì bom Mỹ, tượng được lấy nguyên mẫu từ chính chủ nhân của ngôi nhà bị hủy diệt này. Kể từ sau trận bom ấy, hàng năm, đến gần ngày kỉ niệm trận bom, người dân trên phố, và nhiều nơi khác tới đây thắp hương tưởng niệm những thường dân đã chết vì bom Mỹ.

Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở y tế lớn nhất miền Bắc Việt nam đã bị phá huỷ hoàn toàn cùng với các bệnh nhân và bác sĩ, y tá bị chôn vùi trong đó. Ở sân bệnh viện Bạch Mai vẫn còn tấm bia mang chữ "Căm thù" để ghi nhớ về thời bom đạn này.

Chiến dịch hủy diệt miền Bắc Việt Nam của không quân Mỹ diễn ra liên tục ban ngày, với trọng tâm là các cuộc ném bom bằng vũ khí chiến lược máy bay B52 vào ban đêm, là chiến dịch quân sự cuối cùng của Hoa Kỳ chống lại Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trong Chiến tranh Việt Nam, diễn ra 12 ngày đêm từ 18 tháng 12 đến 30 tháng 12 năm 1972, đã tàn sát 2200 dân thường, trong đó số dân thiệt mạng tại Hà Nội được thống kê là 1318 người. Chiến dịch này đã phá hoại nặng nề nhiều cơ sở vật chất, kinh tế, giao thông, công nghiệp và quân sự ở miền Bắc Việt Nam, nhưng đã không làm thay đổi được lập trường của lãnh đạo Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, dẫn đến việc Mỹ buộc phải ký Hiệp định Paris có nội dung về cơ bản không khác mấy so với phương án đã được ký tắt trước khi đàm phán bị đình trệ và chiến dịch hủy diệt miền Bắc bằng B52 (Linebacker II) được Nixon ra lệnh tiến hành, với mục tiêu bắt Việt Nam Dân chủ Cộng hòa xuống thang khi đàm phán ký Hiêp định Paris.